Chuyện nhậu nhẹt bù khú của cánh đàn ông


Tôi đã làm ở công ty đã lâu, lâu lắm rồi, mọi người xung quanh tôi cũng nhiều người yêu mến tôi, thân thiện với tôi mặc dù tôi không hẳn là người ăn nói bặt thiệp cho lắm. Về bên ngoài, mọi người cứ ngỡ là tôi ổn trong “đối ngoại” nhưng từ đáy lòng tôi vẫn có cảm giác bị cô lập, bị tách ra khỏi cái khối cộng đồng chung đờn ông con trai còn lại kia. Và từ đáy lòng tôi vẫn thường ca cẩm một mình : sống giữa bạn bè nhưng vẫn thấy cô đơn!

Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua vì tôi có những nhìn nhận tuy rất đúng đắn nhưng đi ngược với quan điểm của mọi người. Những điều ấy rất nhiều và đang còn tranh cãi, tôi chỉ xin đưa ra một vấn đề mà mọi người dễ thấy nhất, thường nghe nhất : đó là chuyện anh em không chấp nhận chị em ta than phiền rằng cánh đàn ông chúng ta hay tụ tập cà kê bù khú, chè chén say sưa sau giờ làm mà không chịu về nhà ngay.

Tôi thì đồng tình với chị em và cho rằng cánh đàn ông chúng ta tự nhiên bực bội một cách hết sức phi lý về lời than phiền hết sức chính đáng ấy! Thế là tranh cãi nổ ra và tôi phải một mình chiến đấu với lực lượng hùng hậu đại diện cho phái “Lưu linh” kia. (Tất nhiên là tôi bị cô lập thành một phe rồi!!).

Nói thì phải có căn cứ, không thể bừa bãi được! Tôi chỉ muốn đưa ra bằng chứng cụ thể để thuyết phục mọi người, nhưng cái bọn ô hợp kia chúng nào có chịu nghe! Nào, bây giờ hãy để tôi chứng minh quan điểm của tôi nhé ?! Hãy xét trong cái quần thể nhỏ bé là công ty Fast của chúng ta thôi đã có đến hơn trăm con người các loại. Như vậy ít nhất cũng phải có trăm cái ngày tháng năm sinh cho trăm con người kia chứ, đúng không nào ? Mà trong cái ngày “Cha sốt, mẹ đau” ấy chẳng lẽ chả mời được anh em vài cốc bia gọi là kỷ niệm ?

Thế là nhậu!

Một khía cạnh khác, ngoài số rất ít chán đời đi lấy vợ hoặc bị ép tảo hôn, cái lực lượng đông đảo còn lại vốn dĩ thiếu thốn tình cảm kia chiếm hết chín phần mười và đứa nào cũng lăm le giải quyết hàng tồn chứ có chịu ngồi yên chờ đối phương rước đi đâu. Tiệc cưới thì rõ rồi, bét nhè mới thôi! (chưa kể tăng 2-3-4-n)

Cưới xong rồi chẳng lẽ nhìn nhau cười, thế là chúng nó tăng gia sản xuất sinh sôi nảy nở đùm đề (cả trong kế hoạch lẫn “lỡ làm vỡ”). Chí ít cũng có chục tên trong đám thiên hạ vừa thoát hội “Chim cảnh” kia được vinh hạnh làm bố làm mẹ người ta chứ chẳng chơi! Vinh hạnh đến nhường đấy mà hằng năm không tổ chức ăn mừng thì đến là dở hơi!

Thế là lại nhậu!

Rồi nói đến công ăn chuyện làm, có tên buổi sáng thức dậy lên công chưa kịp dụi ghèn bỗng thấy mình được lên chức trưởng phòng nọ phòng kia! Bạn biết rồi, những pha ấy trong Fast nhiều vô kể, chí ít cũng cỡ chục mỗi năm!

Thế hôm nay đi làm vài chai nhé !

Người ta thống kê được rằng sau mỗi đợt thưởng tết là thôi rồi “Lượm” ơi! Nào xe nào cộ nào dế nào giun (Là cái “Alô” đấy) cứ gọi là nườm nượp đổ về Fast. Về xế, bèo thì cái Nô-vồ hay Ne-ồ, còn sang thì Đai-len hay A-còng. Còn Alô thì muôn màu muôn vẻ không tài nào kể xiết. Cái khoản này tính ra nếu xếp hàng mà đem “rửa” thì có mà nhậu từ tháng “ăn chơi” cho đến hết tháng “rượu chè” vẫn chưa hết! …

Đó là những dịp còn thống kê được, rồi thì thất tình, xây nhà, bực mình, buồn vô cớ, vui vô cớ … thế nào cũng phải kiếm cái gì đó “cay cay” để trút bầu tâm sự. Chắc hẳn đọc đến đây bạn đã choáng rồi chứ gì? Bạn có cần tôi kể thêm nữa không ? Chắc là quá đủ rồi ! …

Tính ra, trung bình trong một năm cứ khoảng 2 ngày là nhậu một lần.

Tuy nhiên, thói đời vẫn thế, cứ cái gì đụng chạm đến sự sung sướng của thiên hạ thì thì ắt thiên hạ sẽ cãi lại choe choé chứ không chịu ngay đâu. Cánh bợm ta cũng thế, vẫn thường ngụy biện rất hăng, họ cho rằng uống cốt là thường thức, là cho vui thế thôi, chứ nhậu là bao! Xin thưa với quý ấy vị rằng : nếu chỉ vì thường thức, là cho vui thì chẳng thằng ma nào dư hơi lại nghĩ ra những danh hiệu mang tính cấp bậc trong giới giang hồ lưu linh na ná như “Hũ chìm”, “Hũ nổi”. Hoặc ly kỳ hơn, cụ thể hơn, chẳng ở đâu xa ngay công ty Fast thôi cũng có những tên được đặt cho riêng một biệt hiệu mà chỉ nói ra thôi cũng nặc mùi Alcolh rồi; ví dụ như : “Cường Cồn”, “Tùng Say”, “Tâm Ót” (uống nghe cái ót rất điệu nghệ), “Hùng Khật” (uống vào rồi lật khật), “Hùng tăng ca” (không uống thêm tăng 2 tăng 3 là dứt khoát không chịu về) hay “Hùng Lết” (uống đến nỗi phải lết … nhầm về nhà người khác hay phòng trọ).

Một sự thật quá phũ phàng không thể chối cãi!

Xét cho công bằng, nếu như các bà các cô cứ 2 ngày lại đi sốp-binh (shopping) một lần hoặc dành mỗi ngày vài giờ đồng hồ cho việc sinh hoạt thường nhật tại các câu lạc bộ “8 chuyện” thì thử hỏi các đức lang quân chúng ta có nổi điên nổi tiết lên không ?

Vì vậy, trước khi phán xét chị em, hỡi các đấng mày râu hằng ngày vẫn tự xem mình “là rường là cột” của gia đình, của nước nhà kia, hãy nhìn lại mình đi!!

Tác giả: Anh HuânPT – Công ty CP Phềm mềm QLDN FAST

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s